không thể tin nổi
sau khi rút hết "Sương, tuỷ" của anh bạn rùi bạn ra đi. Vậy mà 5 năm trôi qua bạn ko 1 lần thăm hỏi mà bạn vẫn thấy thời gian trôi đi thanh thản vậy sao?
Nhục!
Ngày bạn đi, bạn không khóc được: Vô tình vô nghĩa!
Trong suốt 5 năm để thành "công dân Mỹ" thì bạn lại khóc vì thương anh: Giả tạo và khoe mẽ để tự hào mình là người Mỹ!
Tóm lại: Bạn không phải là con cháu người Việt đáng tự hào về tinh thần dân tộc!
Gấu Trúc
Tôi nghĩ ngày anh ngày anh ra sân bay đón cô em gái lần này không phải anh khóc mà cô em gái sẽ khóc vì thương anh và những sai lầm bồng bột của thời trẻ! Chúc hai anh em luôn ở bên nhau , yêu thương nhau, đừng đánh mất những tình cảm cao quý và thiêng liêng đó ! Các cụ có câu " Một giọt máu đào hơn ao nước nã" Gấu Trúc của anh!
Bài viết không cảm xúc!
Đọc xong bài viết của người em gái này chẳng để lại bất kỳ cảm xúc nào cho tôi. Toàn bài chỉ là những câu văn rời rạc, vô tâm và đáng trách. Vậy mà cũng có người khóc được!? Tôi khâm phục người anh quảng đại của tác giả và thấy tác giả không hề xứng đáng với người anh này. Cũng may bây giờ tác giả đã là "công dân Mỹ" (hình như tác giả tự hào về việc mình là công dân Mỹ hơn là tự hào về người anh của mình)!
Đáng tiếc
Mình cũng không ngờ rằng trong luc đó bạn đang là sinh viên đại học mà cũng có những suy nghĩ tồi tệ đến vậy. Thật đáng tiếc cho bạn khi không biết trân trọng những đồng tiền mà anh bạn đã kiếm được. Nhưng cũng may thay cho bạn là bạn đã nhận ra đuợc lỗi lầm sau nhiều năm như vậy. Theo tôi thấy bạn nên về ngay để đoàn tụ với anh trai của bạn đi. Chắc hẳn anh bạn cũng đang rất nhớ bạn đó.
Đáng thương
Tôi cảm thấy bạn thật tội nghiệp, thật đáng thương,Ai trên thế giới này đều có một trái tim, riêng bạn thì không có, bạn thật giống như cỏ cây. Bao nhiêu năm sống trên đất Mỹ mà không một lần liên lạc với người anh đã hết mực thương yêu mình, bạn ghê tởm cái nghề của anh mình, vậy tại sao bạn không gửi tiền về giúp đỡ anh mình để có cơ hội làm nghề khác. Tôi thật sự ngưỡng mộ người anh cao cả của bạn, tiếc là anh ấy lại có người em vô ơn như bạn.
Thật Cảm Động
Khi đọc xong bài viết của bạn tôi thấy đau xót vô cùng, thật may là bạn đã nhận ra lỗi lầm của mình, hy vọng bạn sẽ đem đến cho anh trai của bạn những điều tốt đẹp nhất.
Chưa muộn
Đọc bài của bạn tôi đã rớt nước mắt. Tôi không trách bạn, vì lúc đó bạn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Rất may bạn đã có suy nghĩ đúng đắn của người đẵ lớn. Những việc bạn làm hôn nay và ngày mai mới là quan trọng. Mong bạn có nhiều sự quan tâm và tình cảm tốt với người anh của mình, coi đó là cuộc đời sống có hậu của người anh . Chúc mọi sự tốt đẹp và hanh phúc
Đã muộn
"Đừng tự hào với cái mác "công dân nước Mỹ", hãy tự hào vì bạn may mắn có được người anh trai thiên thần." Tôi tâm đắc câu này của Bạn Hà Trần.
không tin
1 là chuyện bịa, 2 là con người này cũng không thay đổi đâu ! tởm lợm cái loại 5 năm rồi bảo về thế là xong.
Hy vọng
hy vộng chị có thể gặp được anh của mình.dù muộn màng nhưng hơn là thờ ơ như bấy lâu nay vậy.
Anh Trai
Tôi cũng có 3 đứa em, tuy các em tôi đang là học sinh cấp 2, sau này có thể không thành đạt như bạn nhưng tôi tự hào bao nhiêu khi là anh trai của mấy đứa. Nói gì nhỉ?, tôi tự hào hơn anh trai bạn, tuy tôi không vĩ đại như anh ấy. Bạn hiểu không?
buồn
quả thức tôi chỉ thấy buồn vì bạn đã thành đạt mới nghĩ lại còn có người anh ở VN.
đinh phúc
Hiện tượng đáng báo động
Cho dù bây giờ bạn có nói gì đi chăng nữa thì bản chất của bạn vẫn chỉ là một kẻ phù phiếm và vô ơn, tệ hại hơn là bạn lại vô ơn với cả người thân của mình. Điều đáng buồn là bạn lại là đại diện cho một số không nhỏ những thanh niên bây giờ, những người tự hào là có học, có hiểu biết, giỏi giang thành đạt.... nhưng lại không biết phải sống sao cho đúng nghĩa con người.
Tôi thấy bạn quá là " Máu Lạnh"
Là anh em ruột thịt, là người đã vất vả cực nhọc cho mình được sung sướng. Vậy mà 5 năm rồi giờ bạn mới đoái hoài đến anh ư?. Để làm gì kia chứ. Bạn thật là một con người máu lạnh và không có liêm sỉ. Cái mác " công dân nước Mỹ " của bạn không hãnh diện chút nào đâu. Mọi người họ đang cười chê bạn đấy. Thật đáng thương cho người anh của bạn. anh ấy đã vất vả cho một con người chẳng ra gì. Tôi thấy coi thường bạn....
Nản cho nhân cách một con người có học
Tôi thấy những câu cuối cùng của bạn NT DIệu nói hay đấy, còn về bạn thì tất cả chỉ là giả dối, giả tạo... tôi ghê tởm con người bạn.
Đáng thương và đáng xấu hổ
Tôi cũng là một người anh lớn trong gia đình và tôi hiểu phần nào tâm trạng của anh bạn. Tôi cũng từng đi bốc xếp để kiếm tiền nuôi các em và ăn học. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi là các em tôi đều ngoan ngoãn, thành đạt tất cả đều có bằng thạc sỹ Kinh tế, Kiểm toán, Kiến trúc từ các nước (Anh, Úc, S'pore) và đều có gia đình hạnh phúc với các cháu ngoan ngoãn. Tôi tin rằng các cháu tôi sẽ như cha/mẹ của chúng không phải là người thiếu tính nhân bản như bạn. Tôi cũng hy vọng rằng với chút gì còn sót lại bạn sẽ biết mình phải cư xử như thế nào với người thân của bạn và cộng đồng. Tôi không hy vọng bạn sẽ biết cư xử tốt đẹp với tổ quốc hay đất nước mà bạn đang sống và làm việc đơn giản bởi một người có tâm tính như bạn thì đơn giản để thành người thành đạt nhưng khó có thể trở thành công dân tốt. Nói theo quan niệm Á Đông thì chúng ta là CON NGƯỜI. Có thể bạn sẽ hoàn thành cái phần CON nhưng cái phần NGƯỜI thì chắc sẽ là một điều gì xa vời và lạ lẫm với bạn. Cầu chúc lương tâm bạn thanh thản (nếu như bạn còn lương tâm và tin vào nó)
Dấu hỏi (?)
5 năm bạn sống trên một đất nước có nền văn minh nhất nhưng 5 năm ấy bạn lại cư sử và không học được lòng biết ơn người VN mình rất coi trọng tình nghĩa và nhớ nguồn 5 năm bạn có biết bao cơ hội để liên lạc với anh mình nhưng bạn lại bỏ lỡ. Mình nghĩ du bạn sống ở đâu thì hãy giữ cái Tâm tốt. Mong bạn hãy dạy cho con bạn về sự biết ơn và lòng bao dung. Tiền bạc không làm lên nhân cách của một con người...Bạn có một người anh tuyệt vời
"Thấu hiểu" thế nào?
Hãy xem cái đoạn mà bạn "hỗi lỗi" kìa. Chỉ là những chữ được ráp lại với nhau, làm gì có chút cảm xúc nào trong đó. Chỉ là một đoạn kết ngắn ngủi mà người đọc chưa kịp chạm đến giây thần kinh tình cảm. 9 năm tất cả là thời gian quá dài cho một sự thay đổi nhận thức, "ở nơi phương xa kia tôi mong anh thấu hiểu được trái tim tôi", hơ! sáo rỗng! thấu hiểu thế nào???? đừng tự hào với cái mác "công dân nước Mỹ", hãy tự hào vì bạn may mắn có được người anh trai thiên thần.









Em thương anh nhiều lắm
Tôi cũng là sinh viên. Anh tôi vất vả nuôi mấy đứa em ăn học, anh không nghĩ gì cho riêng bản thân mình cả. Trong thâm tâm mình tôi rất thương và kính trọng anh. Nhưng...tôi chỉ biết để những tình cảm đó trong lòng thôi, có những lúc tôi chỉ biết khóc vì thương anh khi nghe kể về những vất vã của anh. vì tôi ở rất xa anh, mà anh em tôi không thể nói chuyện với nhau được, mỗi khi tôi gọi điện cho anh thì hai anh em lại cãi nhau. tôi đã nhiều lần tự hứa là sẽ không cãi lại anh, nhưng tính tôi thì nóng nên mỗi lần anh bị anh mắng vì những chuyện không đâu thì tôi lại không chịu được. Nhiều khi muốn gọi tâm sự với anh, để nói với anh em thương và nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tôi không thể nói được, vì vốn dĩ mấy anh em tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình cả.